Với nhiều người, mùa thu là heo may giăng kín lối về, lá vàng rơi khắp nẻo và hoa cúc nở bâng khuâng nhưng với tôi, mùa thu trong nỗi nhớ là những cơn mưa dầm dề, rét mướt. Đêm đêm, tiếng cuốc kêu từng hồi khắc khoải cùng tiếng thở dài của mẹ cha giữa mùa giáp hạt. Buổi sáng, băng qua cánh đồng đẫm sương tới lớp, sách vở, quần áo ướt sũng, lấm lem bùn đất. Chiều chiều, một mình rong ruổi cùng bầy trâu trên những ngọn đồi vắng, bạt ngàn hoa lau, vẳng nghe tiếng sáo bạn mục đồng vọng lại gợi nỗi u hoài. Nếu không có em và loài hoa ấy, có lẽ mùa thu trong tôi chỉ toàn một màu nâu xám và dằng dặc nỗi buồn.
Nhà tôi có khóm hoa tường vy. Mảnh đất cằn cỗi khiến nhiều loài hoa không thể dung thân, vậy mà tường vy vẫn kiên trì bám trụ, bình thản sinh sôi. Mùa hè, cơn nắng chói chang và gió Lào bỏng rát làm khóm hoa lụi đi, cằn cỗi nhưng vào mùa thu, những mầm hoa lại vươn lên đỏ au, vạm vỡ, đầy sức sống như cơ thể chàng trai mười bảy. Rồi một sớm mai, khi đất trời vẫn còn ngủ vùi trong màn sương trắng, từng chùm hoa bung nở rực rỡ, bừng sáng cả một góc sân. Khi ấy, cô bé nhà bên thế nào cũng qua, ánh mắt mừng rỡ, bàn tay nâng niu từng chùm hoa, rồi cô cúi xuống, hôn lên từng bông hoa và hít thật sâu mùi hương dịu dàng, tinh khiết. Với cô, tường vy chính là hiện thân của nàng công chúa hoa hồng trong câu chuyện cổ tích. Dù phải chịu lời nguyền nghiệt ngã của bà tiên thứ 13, nhưng cuối cùng nàng cũng đã hồi sinh nhờ nụ hôn tình yêu kỳ diệu của hoàng tử.
Mùa tiếp mùa. Một ngày, chàng trai vụng về dúi vào tay cô hàng xóm bó tường vy cùng lá thư tình viết vội. Họ bắt đầu tháng ngày dệt mộng chung đôi, ước mơ sẽ có một cái kết đẹp tựa câu chuyện cổ tích. Nhưng rồi cơn lũ đã cuốn cô gái đi xa mãi mãi. Ngày cô ra đi, những hạt mưa như roi quất xuống sân, nước trên đồi đổ về cuồn cuộn như thác, dềnh lên trắng cánh đồng, từng cánh hoa tường vy tả tơi, rã nát, rụng xuống mặt đất đỏ như vệt máu.
Nhiều năm qua đi, vào mỗi mùa tường vy nở rộ, tôi đều mơ thấy em quay trở lại. Trong mơ, tôi vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ hỏi: “Không phải em đã chết rồi sao? Em chưa chết đúng không?”. Cho đến hôm nay, đôi khi, tôi vẫn mơ những giấc mơ như thế, chỉ là bây giờ trong mơ, tôi tự nhủ rằng, đó chỉ là giấc mơ thôi, cho đến khi tỉnh giấc.
Rừng thông như mái tóc được gió thổi suốt ngày đêm đã sạch khô và cất lên giai điệu du dương, dìu dặt. Trên tường rào nhà ai, từng chùm hoa tường vy nở hết mình trong nắng. Ngước nhìn đóa hoa lấp lánh, tôi mơ hồ thấy em đang chậm rãi tiến về phía tôi, ánh mắt u buồn rồi em nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình ấm áp và bình yên đến lạ.
Nguồn: copy